Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cô Dâu Thủy Thần


Phan_13

Một cái chớp mắt đã ba ngàn năm, mọi chuyện khi xưa quên quên nhớ nhớ, nhưng ấn tượng đã vô thức khắc sâu. Đó là hình ảnh rừng mai trắng xóa bạt ngàn lả tả hoa rơi cùng bóng dáng người con gái váy áo trắng bạc đứng trong nắng sớm, mái tóc nâu đồng óng mượt xõa dài, nụ cười thuần khiết dịu dàng, phong thái tao nhã băng thanh. Người con gái tên Bạch Mai luôn đối với ngài bao dung hòa nhã, ân cần quan tâm.

Ký ức tuy đẹp nhưng rất xa xăm.

Ngài biết chuyện đính ước chưa tức giận đến mức giết người, tuy tâm trạng thật sự rất không tốt, nhưng nghe đến hai chữ thành hôn thì không kiềm chế được. Đính ước vẫn còn thời gian gặp mặt tìm hiểu, nhưng bức ép thành hôn ngay lập tức thì không thể vãn hồi. Cho nên chuyện gì sau đó cũng chẳng cần nghe.

Cuối cùng, hôn nhân đại sự đành hoãn lại.

Không phải vì ngài cương quyết từ chối, không phải vì nàng đổi ý khước từ, mà vì Tam tầng Tứ giới xảy ra Thiên kiếp. Xích Quỷ quốc phân định, Quỷ Yêu tộc nổi loạn. Nhân gian chìm trong khói lửa chiến tranh, thiên tai loạn lạc. Ngài và thần nữ kia chính là duyên phận chưa đến, cả gặp mặt cũng chưa có cơ hội.

Hai mươi năm qua xương rơi máu chảy, Nhân gian cũng đến lúc thái bình. Chuyện hôn nhân cha mẹ lại đôi lần nhắc đến, chỉ nhẹ nhàng chứ không bức ép như xưa. Nhưng ngài đã trải qua chiến trận chém giết, đối mặt với sinh ly tử biệt, tâm tính không còn đơn giản là nông nổi bướng bỉnh của thanh niên, bao nhiêu trầm tĩnh lãnh đạm hòa với khinh ngạo cố chấp đã hình thành khí chất khó lòng lay chuyển.

Hôn nhân đính ước vào tai ngài cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Lâm Nguyên Sơn Thần, ân nhân của ngài, bằng hữu của ngài, lớn hơn ngài hai ngàn năm tuổi, đôi lúc hỏi ngài về thần nữ kia khi uống rượu thưởng trà. Ngài chỉ cười phẩy tay cho qua, nghĩ đến càng thêm phiền lòng.

Ngài suy tính nhiều năm, ngoài Bạch Hy với Hoàng Lạc thì chẳng còn ai. Mẹ ngài trước nay đều xem họ như con gái trong nhà, vừa lòng thuận ý. Nhưng ngài thì không thể chấp nhận, bất quá là em gái mà thôi. Ngài không muốn ai trong bọn họ bước vào cuộc sống của mình, gây bao nhiêu phiền phức rắc rối, nhất là Hoàng Lạc.

Ngài không cần một cuộc hôn nhân, ngài chỉ cần một người hiểu tâm sự của mình. Người không bỏ rơi ngài, không lừa dối ngài, không phản bội ngài.

Người không thất hứa với ngài.

Người như thế ở bên cạnh ngài cũng chỉ có Lâm Nguyên.

Ngài đã có thiện cảm với anh từ lần đầu gặp mặt bởi ánh mắt ôn hòa bao dung, nụ cười thân thiện ấm áp cùng khí chất trầm tĩnh điềm đạm. Mỗi khi trò chuyện với anh, ngài luôn cảm thấy tâm hồn mình bình yên thanh thản, bao nhiêu ưu tư phiền não đều tan biến. Anh đối với ngài luôn ân cần quan tâm đến mức che chở bảo vệ như anh em huyết thống.

Anh là người không thể so sánh, càng không thể thay thế.

Nhưng bằng hữu thâm giao cũng không phải là người thuộc về ngài, cho dù tình cảm gắn bó keo sơn qua mấy trăm năm. Ngày biết tin Lâm Nguyên cùng Bạch Hy thành hôn, cảm giác mất mát thất vọng hoá bi thương cuồng nộ, ngài không thể khống chế bản thân.

Không lừa dối, không bỏ rơi, không phản bội. Tất cả đều thất hứa bởi hai chữ thành hôn.

Mấy trăm năm qua, ngài thường ngắm rừng bạch mai trắng xóa, một mình uống rượu, một mình thưởng trà, dần dần hối hận về những việc đã làm. Ngài đã vị kỷ đến mức tổn thương những người mình yêu mến quý trọng. Ngài đã ngộ nhận đến mức hành động sai lầm. Cả ngàn năm qua, ngài vẫn luôn chìm đắm trong ảo ảnh của rừng mai trắng xóa, vẫn luôn tìm kiếm sự dịu dàng bình yên, quan tâm bảo vệ. Nhưng ngài không còn là một đứa trẻ, ngài đã trưởng thành, ngài phải đối diện với hiện thực.

Bạch Mai hay Lâm Nguyên đều không thuộc về ngài.

Nhưng lời xin lỗi đôi khi không dễ nói.

.

Áp lực hôn nhân với ngài ngày càng lớn, lớn đến mức thở cũng không nổi. Mẹ ngài nhắc đến cũng không nói tên người, chỉ bóng gió xa gần ngài đã gặp, cùng bên thông gia giao hảo nhiều năm. Nhưng Bạch Hy đã thành hôn, cô dâu của ngài chỉ là Hoàng Lạc. Nếu phải kết hôn với nàng thì cả đời ngài sống cô độc tốt hơn. Ngài không phải khinh thường nàng, cũng không phải quá ghét bỏ nàng, nhưng để vĩnh kết đồng tâm, răng long đầu bạc thì rất xa vời.

Ngài cũng muốn thật lòng thật dạ yêu thương một người nhưng tìm kiếm mấy trăm năm cũng không thể gặp. Những cô dâu giả mạo mẹ ngài phát hiện cũng chẳng phải giả mạo hoàn toàn. Những giao ước yêu thương đối phó thường “lộng giả thành chân” nhưng chuyện tình của ngài đều “lộng chân thành giả”. Quen biết bao nhiêu người, lựa chọn bao nhiêu người, cuối cùng chỉ mang lấy tiếng đào hoa.

Đa tình chẳng khác nào vô tình.

Hoàng Lạc từng phẫn uất hét vào mặt ngài.

-Họ đều nhìn anh giống như em nhìn anh, yêu thương đến tuyệt vọng.

Ngài im lặng để nàng tức giận bỏ đi, chén trà lạnh trên tay không vơi một giọt, mảnh trăng bàng bạc trên cao soi vóc dáng cô liêu. Thái Âm Thần Nữ thật sự đang trêu đùa ngài, trừng phạt sự ngoan cố của ngài, không muốn ban cho ngài một tình duyên viên mãn. Ngài kiên quyết chống đối chỉ liên lụy kẻ khác, càng cố chấp tránh né, càng bi thương phiền não.

Cõi lòng trống rỗng mệt mỏi đến lạnh giá hóa băng.

Cuộc hôn nhân sắp đặt là vận mệnh. Nhưng ngài vẫn muốn cược thêm một lần.

Lúc gặp mặt Tế Nữ, ngài đột nhiên nghĩ rằng vận mệnh đã đổi thay nhưng sự thật phơi bày làm mọi hy vọng mong manh đều tan biến. Ngài nổi giận không chỉ vì sự nhầm lẫn tai hại khi hiến tế mà vì chưa đặt cược đã chắc chắn thua. Màn trút giận đẫm máu thể hiện sự bất lực của chính bản thân ngài, từ bỏ mọi thứ xuôi theo vận mệnh. Tuy nhiên, ngài không vội viết thư đồng ý gửi cha mẹ, vẫn muốn yên bình sống những ngày tháng tự do còn lại.

Nhưng kẻ mới đến Thủy cung không để ngài thanh tĩnh.

Chàng sở hữu một vẻ đẹp thuần khiết băng thanh đến mức vừa nhìn đã thán phục tận tâm. Chàng mang phong thái cao nhã an nhiên mà thần tiên cũng hiếm ai đạt được. Chàng có khí chất ôn hòa điềm đạm nhưng không kém phần kiên cường thách thức làm kẻ khác phải âm thầm tán thưởng. Chàng cũng là dược sư mang huyết thống dòng tộc Thạch Diệp mà gia đình ngài giao hảo lâu năm.

Tất cả đều hoàn hảo trừ một điều duy nhất.

Chàng là nam nhân.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt chàng, đôi mắt trong suốt như làn nước hồ thu, đôi mắt bình thản tĩnh lặng không vương chút sợ hãi bất an khi đối diện cái chết, ngài đã bị thu hút. Sức mạnh vô hình không cách nào kháng cự luôn bắt ngài vô thức dõi theo chàng.

Ngài nhiều lần không nhẫn tâm trừng phạt nên cuộc sống của chàng ở Thủy cung rất tự tại an nhàn, chỉ trong giữ Tàng Thư Các và quản lý mấy chuyện liên quan đến dược liệu cỏ cây. Ngài thường vô thức nhìn chàng chăm chú đọc sách, vô thức nhìn chàng âm thầm đứng dưới hiên ngắm mưa, vô thức nhìn chàng cẩn thận cắt tỉa từng chậu hoa bụi cỏ, vô thức nhìn chàng lặng lẽ đi lại trong rừng mai trắng xóa bạt ngàn…

Mỗi lần vô thức như vậy, ngài đều cảm thấy nhân ảnh kia thân quen kỳ lạ, đôi mắt băng lãnh cũng thấp thoáng nét ôn nhu, chỉ là ngài không nhận ra.

Ngài bắt đầu mơ hồ tức giận mỗi khi vô thức nhìn chàng. Ngài muốn thấy nhiều hơn những biểu cảm trên gương mặt chàng chứ không chỉ duy nhất ôn hòa bình thản. Ngài muốn nhìn tận cùng con người thật của chàng chứ không phải vỏ bọc hoàn hảo vô song. Và ngài thực hiện việc đó bằng mệnh lệnh vô tình vô lý. Ngài đặt chàng vào nhiệm vụ bất khả thi như một cách trêu đùa, như vở tuồng đã biết trước đoạn kết.

Chỉ là việc đã vượt ngoài mong đợi, đành phóng lao thì phải theo lao, tâm trạng của ngài cũng không ngừng phiền não.

Ngài không lo sợ quá nhiều phía cha mẹ. Ngài sợ hãi cảm giác bản thân mình.

Khi gặp chàng trong váy áo thần nữ đứng trên thềm nhà vương hoa ngập nắng, ngài thật sự kinh ngạc bàng hoàng, không chỉ vì nét tương đồng mà huyết thống dược sư mang lại, mà chính vì ngài bỗng dưng có ham muốn chạm vào. Ngài hiểu rõ chàng là một nam nhân, càng hiểu hơn hậu quả khôn lường phía trước nhưng lý trí áp đảo tình cảm quá khó khăn, trong bất lực lại hóa thành tức giận mà dựng lên rào chắn lạnh lùng.

Ngài nhìn chàng cam chịu lớp hóa trang, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ cuối khuê phòng, cảm giác vẻ thuần khiết băng thanh trong bóng tối tịch liêu bỗng nhuộm màu bi thương cô độc. Ngài chậm rãi bước đến gần chàng, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lọn tóc rối, đôi mắt sâu thẳm trong một khắc lại hiện nét say mê. Ngài ngắm chàng một lúc lâu, nhận ra mình vừa thấy qua một góc khác nơi con người an nhiên bình thản.

Ngài muốn thấy nhiều hơn trước khi để mọi thứ trôi vào quên lãng và chuyện sáng sớm đã mang đến ý hay, vừa tiễn bước Hoàng Lạc, vừa thử thách được chàng.

Đáng tiếc ngài không thấy thêm điều gì khác, chỉ rõ hơn cảm giác của chính mình. Nếu người kia không thản nhiên đối diện ngài với đôi mắt tĩnh lặng bình yên, nếu rừng bạch mai không nhắc nhở những tháng ngày xưa cũ, có lẽ những kiềm chế cuối cùng đều vỡ vụn tan tành và hành động đùa cợt khiêu khích cũng không theo dự định.

Ngài đã hiểu thế nào là bỏng tay khi chơi đùa với lửa.

Ngài mệt mỏi với tâm tư rối loạn, khi nhận thư lại mệt mỏi hơn, chỉ muốn ngồi yên tĩnh một mình, muốn suy nghĩ tận tường mọi chuyện, nhưng kẻ vô tình gây nên cớ sự lại thản nhiên xuất hiện không màng cảnh cáo. Chuyện quá khứ, chuyện hiện tại quấn vào tâm trí như mạng nhện giăng lối vườn hoang, cảm giác bản thân hơn cả quẫn bách cùng đường.

Tuy nhiên, vẻ buồn thảm nao lòng cùng tình yêu đơn phương hòa trong tiếng sáo làm trái tim lạnh giá ngập tràn thương cảm, tâm hồn phiền não cũng trở nên thanh thản bình yên.

Ngài nhìn thấy trong đáy mắt trong vắt tĩnh lặng sự trống rỗng bi thương, nhìn thấy sự cô độc hoang mang như cảm giác bị bỏ rơi thất hứa. Ngài đã nhìn thấy một con người khác, một vẻ mặt khác của chàng nhưng càng không thỏa nguyện, càng muốn nhiều thêm, không phải vì hiếu thắng tò mò, mà vì muốn hiểu hơn con người trước mắt.

Phải yêu để có thể hiểu và phải hiểu để có thể yêu.

Mấy lời trải lòng vô tình hữu ý lại mang đến nhiều hơn một sự cảm thông.

Sự quan tâm âm thầm trong hành động cử chỉ không còn vô thức, sự yêu thương lặng lẽ trong đôi mắt băng lãnh tăng thêm từng ngày. Ngài nhìn chàng cố gắng không ngừng để thực hiện mệnh lệnh bất khả, cõi lòng chất chứa bao nhiêu xúc động. Ngài thấy chàng đôi khi lúng túng thể hiện sự dịu dàng, bất giác bối rối trước vài lần trêu chọc, tâm tình thú vị lại bao hàm ấm áp. Vở tuồng kia, vai diễn kia đối với ngài đã biến thành hiện thực.

Nhưng bức tường vô hình của hoài nghi định kiến vẫn tạo nên khoảng cách dù sự kiềm chế đã gần đến giới hạn cuối cùng.

Ngài nhìn chàng bình yên chìm trong giấc ngủ, bóng tối hắt hiu làm vẻ đẹp say đắm lòng người. Ngài không thể ngăn mình vươn bàn tay chạm vào gương mặt thuần khiết băng thanh, lướt những ngón tay trên làn da trắng xanh mềm mại, đặt nụ hôn lên đôi môi mê hoặc mang tư vị ngọt ngào. Chàng vô thức trở người. Ngài giật mình choàng tỉnh. Ngài vội vàng đến máng nước ngoài hiên, để dòng thác thanh tĩnh thần trí. Ngài bất giác cười nhạo chính mình khi toàn thân đã ướt sũng lạnh băng, gần đến sáng mới bình tâm an giấc.

Đống chăn nệm trên sàn đã ngăn giữa hai người.

Cánh tay đẫm máu như ngọn lửa thiêu rụi sự điềm tĩnh lạnh lùng. Cơn tức giận hòa cùng lo lắng như ngàn vạn mũi kim đâm vào tâm trí. Ngài không muốn nhìn thấy chàng tổn thương, nhìn thấy chàng đau đớn. Ngài muốn ôm lấy chàng, muốn ghì chặt chàng trong vòng tay che chở. Ngài mặc kệ chàng là nam hay nữ cũng muốn giữ chặt không buông.

Nhưng quá khứ vẫn chưa giải quyết, còn hiện tại thì vẫn mơ hồ, có thể nào dễ dàng hạnh phúc. Nếu lần nữa ngộ nhận yêu thương, ngài lo sợ sẽ không thể quay đầu.

Khi hai ánh nhìn tĩnh lặng chiếu thẳng vào nhau, ngài hiểu rằng không chỉ mình khao khát, không chỉ mình kiềm chế đến tột cùng. Tầng rào cản sau cuối bị quét sạch bởi cuồng phong bão táp ẩn tàng trong đôi mắt thường bình thản an nhiên.

Ngài biết mình sẽ không buông tay, không hối tiếc.

Ngài biết chàng sẽ không thất hứa, không phản bội.

Yêu thương sẽ không phải sai lầm nếu như đó là yêu thương chân thật.

Chương 27 : Ngoại truyện – Mẫu thân tâm kế

˜– …{… —™

Thụy Hà Thần Nữ với Tử thần Quân Vũ vốn là bằng hữu thâm giao, dược sư Thạch Diệp lại chăm sóc bà tận tình chu đáo. Hai bên hòa hảo lâu năm nếu kết thông gia sẽ vô cùng viên mãn. Vì thế không chờ con cháu sinh ra, người lớn đã tự mình quyết định.

Nhưng sự đời thường không theo ý nguyện.

Lúc Bạch Mai trở thành thiếu nữ, con trai bà vẫn nhỏ dại ham chơi, nếu bức ép Tảo Hôn thật có nhiều uất ức. Bà cũng thông hiểu đạo lý nên đồng ý dời ngày hôn lễ. Khi biết tin Bạch Mai đã thành hôn trong lòng bà cũng ít nhiều nghi hoặc, nhưng tin tưởng Quân Vũ không gian trá nên chẳng cho người tìm hiểu điều tra.

Bà nhìn Bạch Mai cô đơn lẻ bóng trải qua kiếp luân hồi cũng thương tâm xót dạ, tự hứa rằng sẽ dốc lòng bù đắp về sau.

Nhưng con trai bà vẫn một mực chối từ, bên thông gia lại đổi ý hủy hôn. Tình thế nan giải khiến giao hảo hai nhà nhạt phai không ít, mà kẻ gây họa kia lại chẳng chút quan tâm, còn không biết sống chết hành động nông nổi. Bà mệt mỏi thu dọn tàn cuộc, hao tâm tổn trí không biết bao nhiêu. Người xưa nói con hư tại mẹ, tuổi nhỏ nuông chiều là tạo nghiệp về sau.

Bà đôi lần cũng muốn buông tay nhưng Bạch Mai thật quá vừa ý. Bà nhìn khắp Tam tầng Tứ giới không thấy được ai, Hoàng Lạc thì lại càng không thể nhưng bà khuyên can cháu gái chẳng chịu nghe. Nào phải những thần nữ kia không xứng đáng, mà chỉ có Bạch Mai mới hợp với Lãnh Hà. Tính khí con trai bà như thế, phải tìm một người có khả năng lạt mềm buộc chặt thì mới mong hạnh phúc trọn đời.

Khi thuyết phục được cơ hội cuối cùng, bà quyết định sẽ bất chấp thủ đoạn, dùng hết tâm huyết an bài hôn sự.

Quân Vũ thỏa thuận không cho ai thức tỉnh. Mọi chuyện tùy vào duyên phận đôi bên.

Bà bảo Lãnh Hà đến quản tộc Thang Tuyền, chờ đợi ngày Bạch Mai luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần ở gần nhau sẽ dễ dàng gặp mặt. Vì bà biết Lãnh Hà ngang ngược, bắt ép ngài xem mắt người cùng mình đính ước dù vừa ý thuận lòng cũng ngoan cố không thừa nhận yêu thương, nói chi đến se duyên kết tóc.

Bạch Mai đã mười tám đôi mươi liền hứa hôn cùng kẻ phàm trần. Bà đã biết chuyện này có thể nên cũng không trách giận. Chỉ một điều làm bà khó nghĩ chính là Bạch Mai kiếp này không giống lắm mấy ngàn năm trước.

Bà bắt đầu phiền não bất an.

Ngay lúc đó, Thang Tuyền gửi tấu sớ thỉnh ý Thánh Mẫu khi vùng nước thiêng bị người phàm xâm phạm. Bà suy tính mấy ngày, cuối cùng ban lệnh hạn hán theo luật định, lại thêm một năm sau hiến dâng Tế Nữ, rồi âm thầm báo mộng cho Đại Tư Tế tộc Thang Tuyền tên Ninh Khiết Dược.

Nhưng chuyện tốt một lần nữa không thành.

Bà nhận mật báo liền tức giận đến Thần Y Cốc. Bà đã quan sát Bạch Mai nhiều năm, khí chất thế nào không thể nhầm lẫn, nhưng người đó kiếp này lại hóa thành nam nhân. Ngay từ đầu, Quân Vũ rõ ràng đã giở trò gian trá, rõ ràng muốn bội ước hủy hôn.

-Ngươi cố tình để Bạch Mai hóa kiếp nam nhân?

Bà lạnh nhạt buông câu hỏi nhẹ tênh, một giọt trà cũng chưa đụng đến. Quân Vũ nghiêm mặt trầm trầm lên tiếng, cũng không hề nhượng bộ chút nào.

-Người mà ngươi vừa lòng thuận ý là Ngạo Tuyết.

-…

-…

-Giải thích.

Thanh âm nhẹ nhàng ẩn tàng cuồng nộ. Chất giọng êm ái tao nhã đáp lời.

-Một ngàn năm trước, Ngạo Tuyết đã hóa kiếp nữ nhân để hoàn thành đính ước. Nhưng Lãnh Hà kiên quyết cự tuyệt rồi xảy ra Thiên kiếp mà hôn lễ dở dang. Sau đó, ngươi không chịu hủy hôn, nhiều lần đến đây gặp mặt đều là Ngạo Tuyết.

-…

-Nam nhi có chịu bất công uất ức, bị tổn thương bội ước cũng không sao.

Thạch Diệp hờ hững xoay chén trà. Gương mặt thuần khiết băng thanh không vương chút bụi trần, không gợn chút tục thế, ung dung tự tại như điều khẳng định không bằng hạt cát.

Không gian tĩnh lặng càng thêm trầm mặc.

Thụy Hà Thần Nữ không nói tiếng nào, lãnh đạm đứng dậy rời đi.

Thạch Diệp nâng mắt nhìn theo, buông tiếng thở dài mệt mỏi.

Mấy ngàn năm trước, khi biết người bước ra diện kiến là Ngạo Tuyết, bà đã hiểu sẽ có ngày hôm nay, chỉ không ngờ dây dưa lâu như vậy, cũng vì bà không can đảm hủy hôn, lại hy vọng xoay chuyển tình thế, hy vọng cặp song sinh của mình đều nhận được hạnh phúc mỹ mãn.

Nhưng bà có lặng lẽ đẩy Ngạo Tuyết đến Luân Hồi Đài, có âm thầm dùng Hoán Hồn Thủy tráo đổi thân xác của chàng với Bạch Mai cũng không thể tạo ra duyên phận, chỉ không ngờ kế sách này lại khiến chàng khổ lụy nhiều hơn.

Chàng mấy ngàn năm không yêu thương ai, cũng không nhận ra mình đã yêu thương ai. Nhưng là mẫu thẫn sao lại không cảm thấy chàng đôi khi thẫn thờ nhìn họa dung của ngài do Thụy Hà gửi lại, mỉm cười hạnh phúc mỗi khi nghe Thụy Hà đến chơi kể chuyện về ngài, ngơ ngẩn ngồi một mình trong rừng mai trắng suy nghĩ mong lung…

Bà hiểu ngoài gia đình ra, trong lòng Ngạo Tuyết vô thanh vô thức có một người.

Lần hóa kiếp này chính là lần cuối.

Bắt đầu lương duyên hay kết thúc nghiệp duyên cũng chỉ có lần này.

Nếu thật sự không duyên không phận sẽ lập tức hủy hôn, khai mở phong ấn để Ngạo Tuyết thức tỉnh, mang về Thần Y Cốc cho uống Vong Tình Thủy đoạn tuyệt hồng trần. Nếu Thụy Hà Thần Nữ không nhẫn tâm chia uyên rẽ thúy, không màng đến thể thống thị phi, hôn sự này nhất định hoàn thành.

Nhưng nhìn tình thế thật quá khó khăn.

.

Chuyện này bà chưa từng nghĩ đến, cũng chưa có tư tưởng chấp nhận, nhưng bà thật rất thích Ngạo Tuyết, không cam tâm buông tay hủy hôn. Việc nối dõi tông đường phía Lãnh Nham đã loại bỏ, vì con trai bà mang nguyên thể Kim Long không phải Ngũ Sắc Thạch, nhưng còn chuyện thể thống định kiến, còn bao nhiêu điều tiếng thị phi.

Bà cùng phu quân nghĩ mãi không thông, phải tìm mẫu thân xin ý kiến.

Nương Nương Căn Kỷ yêu kiều diễm lệ lại vô cùng uy nghi cao nhã, nhìn dung mạo mà so niên kỷ với Thụy Hà Thần Nữ chỉ như chị em. Người bình thản an nhiên ngồi trên nệm gấm, đeo ngọc cài trâm lung linh ánh bạc, phụng bào màu lửa lấp lánh kim quang. Người chăm chú lắng nghe mọi chuyện đến cuối cùng, thanh nhã mỉm cười buông câu nói nhẹ tênh.

-Cháu dâu của mẹ là một chàng trai thì đã sao?

Thần Nữ đang ngậm ngụm trà, nuốt không xuống mà phun cũng không được, mở to mắt nhìn Nương Nương cao quý vô song của Tam tầng Tứ giới. Người cũng không giải thích gì thêm, ung dung an nhàn chuyển sang chuyện khác.

-Mộc Thảo Dược Quân dự định nhận thêm một đệ tử.

Thần Nữ cố gắng nuốt ngụm trà trong miệng, im lặng gật đầu đã hiểu ý. Nương Nương lại suy nghĩ một lúc, thanh âm dịu dàng du dương.

-Khi nào con cần Đại Đa Diệp thì nói với mẹ, còn Huyết Liên Hoa chắc chưa dùng đến.

Thần nữ vẫn không nuốt được ngụm trà, gắng gượng mỉm cười vẻ cảm ơn, nhanh chóng đứng lên rời khỏi Lạc Phụng Điện của Hồng Bàng Thần Cung.

Mẫu thân ban lời vàng ý ngọc làm sao có khả năng kháng lệnh, dù phụ thân cùng tất cả em trai em gái của bà phản đối cũng không thể lay chuyển.

Nhưng đoạn đường phía trước vẫn rất dài, dù rải hoa hồng cũng có thêm gai nhọn.

Kế hoạch thử thách được thỏa thuận. Nếu vượt qua sẽ lập tức thành hôn, quà cưới cho Ngạo Tuyết sẽ là Trường Sinh Đan thêm bốn ngàn năm thần lực, trở thành đệ tử của Mộc Thảo Dược Quân, nếu vạn năm sau cần Huyết Liên Hoa tạo hài nhi cũng không có vấn đề.

Nếu không thành sẽ hủy hôn đoạn tuyệt, mãi mãi không nhắc lại chuyện xưa.

Việc Khiết Thảo cải nữ trang đối phó Hoàng Lạc làm bà bất ngờ, nhưng cảm thấy thú vị liền thuận theo diễn tuồng. Bà quan sát hai người họ lần đầu, liền thấy cảnh tay nắm tay tình trong như đã, âm thầm cười lại có chút ưu phiền.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy. Biết vậy ngàn năm trước cho gặp mặt là xong.

Nửa đêm canh ba gặp Lãnh Hà dội nước, bà không kiềm được cười đến run người, ra quyết định đẩy nhanh mọi chuyện. Bạch Hy bất cẩn nặng tay cũng làm bà đau lòng xót dạ, nhưng khúc mắc trăm năm được cởi bỏ thật là quá vui mừng.

Bà dần dần không còn phiền não, hài lòng yên tâm với hôn sự an bài.

Nhìn con mình sinh ra được hạnh phúc vẹn toàn, không phải là mong ước của các bậc sinh thành hay sao. Vì cớ gì lại phải ngăn cản lo sợ những điều tiếng thị phi, những định kiến bất công vô lý.

Tết Nguyên Tiêu ngồi ở vị trí cao đường, nhận trầu rượu cưới được kính trọng dâng lên, bà không khỏi bùi ngùi xúc động. Mấy ngàn năm đau đầu loạn trí, cũng đến hồi yên ổn nghỉ ngơi. Bà khẽ cười nói với Thạch Diệp.

-Ta thật mong có cháu để ẵm.

-Ngươi chờ vạn năm nữa chắc sẽ có.

-Có lẽ ta phải sinh thêm một đứa.

-Ta hứa sẽ chăm sóc ngươi chu đáo.

Hai người phụ nữ cùng bật cười.

Thạch Diệp hờ hững xoay chén trà trong tay, cúi mặt cười đến ý vị sâu xa, nhớ đến việc chưa bao giờ nói.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_14 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .